truyenit.net
Tìm Kiếm · kho truyen
Chào mừng bạn đến với truyenit.net

waphaynhat.net - Cập nhật video shock, quay len , ảnh gái xinh , tự sướng , ảnh sexy , chup len ,doc truyen hay, kinh nghiem lam tinh update hàng ngày


• teen stody | Ông Xã Khó Tính Và Bà Xã Bướng Bỉnh

Trang chủ » Truyện Tuổi Teen
Đăng ngày June 4, 2013 (27805 views)

đánh tự dưng nó thấy xót xa và sợ hãi.

- Sao? Chồng mày hả?

Tên đó nắm tóc nó giật mạnh một cái:

- Tao sẽ cho mày xem tao hành hạ chồng mày như thế nào nhé!

Rồi cả hai tên lăn xả vào đánh hắn tới tấp. Hắn thuộc dạng công tử bột chính cống nên có biết võ vẽ gì đâu, chống cự yếu ớt càng bị đánh đau.

Nó hoảng sợ chạy lại nước mắt trào ra, nó quỳ mọp van xin khẩn thiết:

- Xin các anh, xin các anh tha cho anh ta… đừng đánh nữa…

Tên kia đạp nó ra, cười lớn:

- Thế nào? Đau lòng lắm hả? Sao lúc đầu không ngoan ngoãn như thế đi?

Hắn bị đánh đau muốn phát khóc, cái khó ló cái khôn, hắn cất tiếng trong đau khổ:

- Khoan đã!

Rồi hắn rút ra một tập toàn tiền 500 nghìn, thều thào:

- Tiền đây!

Hai gã kia cầm xấp tiền lên soi tận mắt, sau đó mắt chúng sáng lên. Nhiều tiền quá!!!!

- Tha cho mạng chó của mày! _ một tên khinh bỉ đạp cho hắn phát nữa vào bụng rồi mới bỏ đi.

Bị trúng một phát đạp vào của quý mà đổi lại được bao nhiêu tiền, bọn chúng sướng quá thấy tiền là mắt sáng lên. Hắn lồm cồm bò dậy, đúng là đến trộm mà còn thích đút lót.

Nó vội chạy lại chỗ hắn, nâng hắn dậy nó sốt sắng hỏi:

- Anh có sao không? Đau chỗ nào?

Hắn khó chịu gạt tay nó ra:

- Đau toàn thân! Biến đi!

Thấy hắn giận nó chỉ biết lẽo đẽo theo sau, còn hắn thì khổ sở lê mãi mới đến chỗ cái xe ô tô, may mà còn cái xe đấy, không thì đi bộ về.

Về đến nhà, hắn ê ẩm cả người, chân tay hắn như muốn rã rời, mặt mũi thì thâm tím. Đen thế, hôm qua mọc một cái mụn mà hôm nay có thêm khoảng chục vết thương trên mặt. Đau muốn chết! Thay đổi quyết định rồi, ngày mai hắn sẽ đăng kí lớp học karate.

Nó dìu hắn vào phòng, trông hắn tội nghiệp quá.

- Anh ngối đây để tôi lấy đồ y tế ra giúp anh nha.

Thấy hắn không nói gì nó vội lăng xăng chạy đi. Hắn nằm trên giường mà thầm kêu khổ. Quần áo thì bê bết, người thì không ra người.

Nó chạy vào trên tay cầm một cái khăn ướt.

- Anh để tôi lau mặt cho anh nha!

- Không cần, tôi tự lau được!

Hắn giận dỗi giật lấy cái khăn, đưa lên mặt lau. Vừa lau được một cái thì hắn hét lên:

- Oái! Sao mà xót thế, cô cho cái gì vào khăn vậy hả?

- Cho dầu gió đó, không phải bị thương thì phải xoa dầu sao? _ nó “ngây thơ” nói.

- Aish… Điên cô mất! Cút đi, cút ra ngoài!!!

Hắn quăng cái gối vào người nó. Hồi nãy có ngửi thấy mùi dầu nhưng hắn không nghĩ là nó lại bôi lên khăn mặt cho hắn lau, vết thương hở mà xoa dầu, chịu nó thật!

Nó bị hắn lôi ra ngoài rồi đóng cửa cái sầm. Nó ngơ ngác chẳng hiểu gì. “Hừ… có lòng tốt mà bị đối xử như vậy!”

Nó ngúng nguẩy lao vào phòng nó.

Nằm mãi mà nó không ngủ được, đầu óc nó cứ hiện lên cảnh chồng nó bị lũ kia đánh tới tấp, nó thấy áy náy lắm. Không biết hắn thế nào rồi?

Nó tò mò đi sang phòng hắn, nó mở nhẹ cửa bước vào trong. Hắn đang nhắm mắt nằm trên giường, đèn vẫn chưa tắt. Chắc hắn ngủ rồi. Nó tiến lại gần, mặt hắn nhiều vết thương quá, nó đưa tay chạm nhé vào vết thương, thấy sống mũi cay cay. Bất ngờ hắn kéo nó lại rồi ôm chầm lấy.

- Ái Lan! Em đừng đi! _ giọng hắn nghẹn ngào.

Nằm trong vòng tay hắn tim nó đập mạnh quá, nó muốn thoát khỏi vòng tay đó nhưng hắn vẫn cố ôm thật chặt:

- Đừng đi!

Ôm nó thật chặt và hắn vẫn không ngừng lảm nhảm. Rồi bàn tay hắn dần nới lỏng, từ từ buông xuống. Nó được “tự do”, cố nén nhịp tim bất thường nó trở lại phòng.

Nó lại không ngủ được “Ái Lan là ai nhỉ?”

Chap 13:

Hắn đến lớp trong sự xấu hổ xen lẫn bực tức. Bọn trong lớp hắn lao vào rồi hỏi:

- Mặt mũi mày làm sao kia? Đánh nhau với vợ hả? _ Hữu Cường cười hô hố khiến hắn đã bực lại càng bực hơn.

- Im hết đi! _ hắn vứt cặp lên bàn rồi nằm úp mặt xuống mệt mỏi.

_ _ _

- Nhi à, mày có thôi cái kiểu đập đầu vào bàn đi được không?

Nghe tiếng hai con bạn nó liền ngẩng mặt lên.

- Oái! M..m..m..a..a…a…

Hai con bạn nó giật mình ôm lấy nhau khi nhìn thấy cái mặt với hai vết thâm to đùng ở mắt như con gấu trúc, còn mắt nó thì lờ đờ như người sắp chết vậy.

- Nhi ơi bà càng ngày càng đẹp ra đó mà! _ đến lượt hai thằng bạn nó cất tiếng trêu trọc.

- Ừa! _ nó thều thào, rồi gục hẳn.

Năm tiết học trôi qua và nó thì ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy, vác cái cặp nó nặng nề bước ra ngoài. Nó đứng ở cổng trường chờ Thiên đưa nó đi làm.

- Yến Nhi!

Có tiếng gọi, nó uể oải ngẩng mặt lên xem là ai thì đập vào mắt nó là Hoàng Minh, anh ta cũng giật mình khi thấy bộ dạng nó.

Khẽ hắng giọng, anh ta cất giọng lạnh lùng:

- Trả lời đề nghị của tôi đi!

- Hở? _ nó hỏi lại, đầu óc không được minh mẫn lắm.

Vừa lúc đó Hoài Thanh cũng vừa bước tới cổng trường, khuôn mặt khả ái đang tươi cười với một nhóm bạn. Một tay cô khoác chiếc túi xách, mái tóc búi cao trông sang trọng và thanh nhã. Chợt mắt cô liếc đến chỗ Hoàng Minh đang đứng cùng Nhi, trái tim cô khẽ thắt lại, vừa lúc Minh cũng nhìn thấy cô.

1s

2s

3s

Ba giây đủ để hai ánh mắt chạm nhau, không nói gì, Minh bất chợt kéo má Nhi lại, đặt vào môi nó một nụ hôn say đắm khiến nó đang mơ màng cũng phải trợn tròn mắt.

Chap 11

Nó trợn tròn mắt, chân tay cứng đờ, tê dại. “Anh ta… vừa hôn mình???” Hoàng Minh nắm lấy vai nó, nhìn thẳng vào mắt nó, cố tình nói lớn:

- Em… làm bạn gái anh nhé!

Miệng hắn nói vậy nhưng trong lòng hắn lại đang nghĩ đến người con gái khác , người đã nói chia tay hắn “Hoài Thanh, cô thấy không, tôi cũng đâu có cần cô…” hắn khẽ nhếch mép đầy ẩn ý, nhưng ai biết trong lòng hắn đang đau nhói, hắn là một con người mâu thuẫn đến đáng sợ. Hắn còn tình cảm với Thanh nhưng lại muốn chứng minh điều ngược lại, bằng cách đi tỏ tình với một cô gái khác – cô gái đã làm hắn bẽ mặt, rồi sau đó hắn sẽ “đá” Nhi đi thật đau, và lại tiếp diễn một cuộc tình khác với ai nữa, ai biết được… Kín đáo liếc mắt về phía Thanh, cô ta đang khó chịu, hắn biết, cứ xem nét mặt u ám của cô ta kìa, haha…

Nhưng Nhi thì đâu hiểu điều đó, sau lời tỏ tình (thứ hai) của Minh thì nó phải suy nghĩ thật sự. Nó có nên đồng ý không khi nó… đã có chồng (chưa cưới)??

Tỏ tình trước cổng trường, Nhi và Hoàng Minh đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiếng bàn tán xung quanh khiến mặt nó đỏ lơngj như trái cà chua, nó lại nghĩ sao ba mẹ nó không gả nó cho Hoàng Minh mà lại là lạo chồng đáng ghét của nó cơ chứ! -_- Đời thật trớ trêu mà!

- Tôi…_ cuối cùng thì nó cũng đã mở miệng.

…Chát…

Một cái tát từ đôi bàn tay ngọc ngà giáng thẳng xuống má Minh. Minh đưa tay lên xoa má, còn nó thì đứng hình đôi mắt trân trân nìn cô gái trước mặt.

Hoài Thanh đứng đó, đôi mắt giận dữ nhìn Minh, cô đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Vừa mới chia tay mà anh ta đã đi tỏ tình ngay với người khác sao? Xem ra cô đã yêu nhầm ngưì rồi. Dù biết mình quá lố khi tát Minh vì giờ cô và hắn chẳng là gì và chính cô là người nói chia tay trước nhưng rốt cuộc cô vẫn không kiềm chế được.

“Cuối cùng thì cô cũng phải ra mặt sao?”_ Minh nghĩ thầm, nhếch mép cười, hắn thấy hả hê, hả hê vì cuối cùng hắn đã thành công, hắn đã kiến cho Thanh phải tức giận.

Còn nó ở giữa thì ngơ ngác nìn, cô ta là ai? Sao lại tát Minh? Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nó mà chưa có lì giải đáp thì chợt có một đôi bàn tay nắm lấy tay nó kéo đi. Ngoảnh lại… là Trường Thiên.

- Nè… anh…_ nó lắp bắp.

- Đi thôi!

Thiên vừa nói vừa lôi nó đi, để lại Hoàng Minh và Hoài Thanh đứng đó… Hai con người đó thật kì lạ, cả hai đều còn tình cảm nhưng lại muốn làm cho người kia phải đau.

Ngoảnh lại nhìn hai người đó, sao nó thấy cái gì đó mơ hồ, khiến tim nó nhói lên. Dường như nó không thuộc thế giới của Minh, hình như thế, nó và Minh khác nhau, nó mãi mãi chẳng thể hiểu được anh ta nghĩ gì. Nó nhận ra một thứ, cái gì đã không thuộc về mình, thì mãi mãi sẽ không thuộc về mình…

Ngồi trên xe đạp của Thiên mà nó nghĩ vẩn vơ quá. Phá tan không khí im lặng, Thiên cất tiếng:

- Nhóc đang thắc mắc cô gái đó là ai đúng không?

Mặc dù có linh cảm mơ hồ về mối quan hệ của Hoàng Minh với cô gái đó nhưng nó không chắc chắn lắm, hay nó không bao giờ muốn thừa nhận đó là sự thật. Nó im lặng.

- Đó là bạn gái của Minh!_ Thiên bình thản nói, lừi nói của Thật nhẹ, đơn giản là hắn đang nói một sự thật nhưng với Nhi, điều đó thật…đau lòng.

Nhi lại im lặng, và Thiên thì tiếp tục độc thoại một mình:

- Cô ấy tên là Thanh, bạn gái của Minh cũng một năm rồi, nhưng và mới chia tay hôm qua.

Có thể coi câu nói của Thiên rất “ẩn ý”. Nhi nghe mà muốn “đau tim”. Xâu chuỗi các sự việc với nhau, Minh và cô gái kia chia tay, rồi bất ngờ hôm qua Minh tỏ tình với nó trong lớp học và bây giờ cô gái đó “ra tay”. Nó lờ mờ hiểu. Thì ra nó chỉ là thứ đồ chơi của Minh mà thôi. Nó cười nhật, nó nên tin hai con bạn nó từ đầu, Mi và Li đã khuyên nó rằng thế nào Minh cũng đang “âm mưu” gì đó.

- Nhóc đừng buồn, hắn không đáng để nhóc phải buồn _ Thiên như hiểu nó nghĩ gì.

Hôm đó nó trở nên lãnh đạm với mọi thứ. Trưa, nó không về nhà. Chiều, al tiếp tục dọn dẹp.

Thêm một vị khách bước vô nhà hàng và Thiên lại chạy lăng xăng đi phục vụ. Nó không đẻ ý lắng, đang mải mê cắm đầu lao sàn.

Thiên quay lại, vừa để lấy hai chai whisky cho vị khách vừa vô, vừa nói thầm với nó: “Bạn gái của Hoàng Minh”

Nó đưa mắt nhìn sang vị khách đó, cô ta đi có một mình, khuôn mặt lạnh băng. Dù sao cũng không phải việc của nó.

- Ừ..m.. _ nó ậm ừ với Thiên.

Thiên cười nhẹ rồi đến đặt hai chai whisky xuống bàn cho Hoài Thanh, cô ta cảm ơn rồi mở nắp và tu một hơi.

Nó tiếp tục lau dọn.

7h tối

Hoài Thanh vẫn chưa về, trên chiếc bàn cô ta ngồi đã la liệt mấy cái vỏ chai. Cô ta uống giỏi thật! Nhưng thật ra chân tay cô đã bắt đầu mềm nhũn, đầu óc cũng ong ong. Lúc đầu nhi không muốn quan tâm nhưng thấy cô ta như vậy nó lại không đành lòng.

Nó tiến đến ngồi đối diện với Thanh. Cô ta lờ đờ ngước mắt lên nhìn nó. Vài giây để xác định người vừa ngồi xuống là ai, Thanh cười khẩy, cô ta lại tiếp tục rót rượu.

Nhi giữ tay Thanh lại, nó nói:

- Chị đừng uống nữa!

Cô ta giằng tay ra, nói:

- Sao cô lại ở đây?

-…

- Cô đang cười tôi đúng không? Tôi cũng thấy mình ngốc nữa…

Nhi im lặng nó chỉ biết lắng nghe.

- Anh ta thật khốn nạn mà _ Thanh lại tiếp _ Anh ta coi tôi là gì chứ? Tôi hận anh ta.

-…

- Chắc cô đang vui lắm nhỉ? Tôi thua cô rồi… Hoàng Minh vừa nói với tôi, anh ta thích cô…_ Thanh mỉa mai.

Nó nghe mà mắc cười quá. Khẽ cong khóe miệng nhỏ xinh, nó cũng rốt ra một ly rượu, nói:

- Nào, tôi và chị cùng uống!

Lần đầu uống rượu, cảm giác… thật kinh khủng. Nó nhăn mặt. Còn Thanh thì tròn mắt nhìn nó. Nó lại nói:

- Hai chúng ta ngốc như nhau cả thôi! Hai chúng ta đều lỡ thích người không nên thích.

- Là sao? _ Thanh hỏi lại.

Chẹp.. _ nó chẹp miệng _ Tôi nghĩ rằng anh ta vẫn còn tình cảm với chị, nếu không thì đã chẳng phải cố tình chọc tức chị như vậy.

Thanh nhìn Nhi không hiểu. Nó tiếp:

- H..ơ..iiii! Tôi đã có chồng rồi, chị đừng lo, Hoàng Minh chỉ đang mang tôi ra làm trò đùa mà thôi.

Nói xong, nó đứng dậy.

Nó cùng Thiên bước ra ngoài, Thiên bảo nó lên xe rồi anh ta đưa về nhưng nó lắc đầu. Thiên chăm chú nhìn nó, trông nó thật mắc cười, rõ ràng đang rất đau lòng mà làm như mạnh mẽ lắm.

- Lên đi! Tôi chở nhóc đi chơi!

Mỉm cười, nó trèo lên.

Cảm giác ngồi trên chiếc xe đạp đi vi vu trong phố đêm khiến nó có cảm giác thật trống trải, những suy nghĩ cứ lan man trong tâm trí nó. Đã thế Thiên lại còn đi từ từ chậm rãi làm cái cảm giác buồn lại càng xâm chiếm tâm trí nó. Sao lúc này anh ta không đi nhanh nữa đi.

- Khóc đi cô bé! Khóc xong sẽ thấy nhẹ lòng hơn đó.
Lúc này thì nó không nhịn được nữa. Khóe mắt nó lại ươn ướt, nó cố mím chặt môi để không cho tiếng khóc thành lời. Thiên ngồi đằng trước nghe từng tiếng nấc của nó, tiếng nấc như cố kìm lại nhưng không được, nó thật ngốc! Nó cũng không hiểu tại sao người duy nhất nó có thể để mặc mình được khóc to lại là Tùng Dương – chồng nó.

Dựng xe xuống trước một khu trung tâm giải trí, thấy nước mắt nó tèm lem, Thiên bật cười rồi đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, nói:

- Khóc xong rồi, giờ thì vui lên được rồi chứ?

- Ừm _ nó mỉm cười.

Hắn kéo tay nó đi vào trong. Trung tâm đông nghịt người. Nó cũng không ngạc nhiên lắm vì đây không phải lần đầu nó đi chơi thế này.

Nhiều cô cậu tầm tuổi như nó trông thấy Thiên nắm tay nó mà tưởng là một cặp, nhìn nó kiểu ngưỡng mộ.

- Cô bé kia có bạn trai đẹp quá!

- Ôi người đâu mà đẹp dữ vậy.

Nó ngại ngùng rút tay ra khỏi tay hắn. Hắn lại nắm lại, rồi nói:

- Sợ gì chứ? Chúng ta “trong sáng” mà!

Hắn rủ nó chơi trò bắn cá. Sau khi nhét những đồng xu vào máy để lấy đạn (tính bằng điểm), các “con mồi” liên tục xuất hiện trên màn hình của máy game. Mỗi lần người chơi chĩa súng vào “con mồi” và ấn nút thì cũng đồng nghĩa với số điểm bằng những đồng xu cứ thế giảm dần.
Nó thích quá đi, mỗi lần bắn trúng một con mồi là nó lại sướng điên lên, quay sang hắn mà khua chân múa tay loạn xạ. Thiên phì cười, đúng là trẻ con hết mức, vui buồn thất thường quá! Nhìn nó vui tươi thế này mà không hiểu sao Thiên cũng thấy thoải mái lắm. Khi nó cười, cả khuôn mặt sáng bừng lên, đôi mắt nó lấp lánh như hai ngôi sao nhỏ, khuôn miệng hé ra như bông hoa nở rộ nhìn nó cute lắm. Thiên đứng hình trong giây lát.

Chơi trò đó rồi Thiên với nó lại đi chơi trò thú nhún, chơi ném bóng… Nó vui lắm, cũng lâu rồi không đi chơi thế này.

Ngó đồng hồ cũng muộn rồi, Thiên kéo nó đi về mặc cho nó phụng phịu đòi chơi tiếp.

Đèo nó về tận cổng nhà, Thiên mỉm cười nói:

- Vô nhà đi nhóc!

Nó cười thật tươi gật đầu cái rụp:

- Cảm ơn anh nha! Nhờ có anh mà tôi hết buồn luôn rồi.

Thiên xoa đầu nó, rồi vẫy tay tạm biệt. Nhìn theo bóng Thiên đạp xe về mà nó cứ cười mãi, thật ra anh ta cũng đâu có đáng ghét lắm đâu.

Dương đứng ở trên lầu kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy nó với Thiên, đôi lông mày hắn nhíu lại. Nó và Thiên thân nhau vậy sao? Tự dưng thấy khó chịu quá vậy nè! Hắn kéo rèm lại cái rụp, quay bước vô trong. Hơn 10 giờ đêm mới về làm hắn lo lắng sợ có chuyện gì xảy ra với nó, muốn gọi điện hỏi nhưng vì sĩ diện lại thôi.
Hắn cứ đứng ngồi bứt rứt như thế mà hóa ra nó đi chơi với trai. Sao thấy tức quá đi!!! Hắn khó chịu nghĩ “Sao mình lại có thể lo lắng cho cô ta nhỉ? Ax điên mất!”

Nó bước vô nhà, lên trên lầu, thấy phòng hắn im im. Chắc ngủ rồi ha. Nó dẹp hết lo âu sang một bên, tung tăng đẩy cửa vô phòng.

- E… hèm! Vừa đi đâu về?

Giọng nói vang lên làm nó khựng lại, thì ra hắn vẫn chưa ngủ. Xem điệu bộ hắn thấy ghét chưa kìa, lại còn khoanh hai tay trước ngực kiểu công tử bột, điệu bộ như hắn là người ở trên còn nó là người ở dưới ý.

- Đi chơi, sao? _ nó vênh mặt lên.

Hắn chột dạ “Sao mình lại đi hỏi cô ta nhỉ? Hơ hơ”

- Hừm! _ hắn hắng giọng _ hỏi chơi thôi!

Rồi hắn lại quay bước vô phòng. Nó nhìn theo khó hiểu, tự dưng nó thấy mình cũng có lỗi, hắn quan tâm vậy mà nó lại tỏ thái độ đó, lại nhớ đến chuyện hôm qua vì nó mà hắn bị đánh… Nó chạy lại kéo tay hắn:

- Hihi đừng giận mà, anh đang lo lắng cho tôi hả?

- Cái gì? _ tự dưng hắn sửng cồ lên _ cô nằm mơ hả? Về phòng đi!!

Rồi hắn đóng cửa cái rụp. Nó đứng ngoài ngơ ngác, rồi mặt nó sầm xuống, tức giận đạp vô cửa hắn mạnh thiệt mạnh.

- Á! Đau quá! _ ôm chân suýt soa.

Rồi nó phụng phịu bước về phòng. Hắn ở trong mà buồn cười quá. Nghĩ đến điệu bộ của nó hắn không nhịn được cười.
Còn nó tắm rửa xong thì lên quyết định ngồi lập một bản kế hoạch: TRẢ THÙ HẮN.

 

Hôm sau nó cố tình để chuông dậy thật sớm. Nghe tiếng chuông nó bật dậy luôn, bình thường nó không có thói quen đặt báo thức nhưng hôm nay vì kế hoạch nên có khác thường chút. Vệ sinh cá nhân và thay quần áo xong, nó bước thật nhanh sang phòng hắn, đập cửa ầm ầm:

- Dậy! Dậy đi đồ lười biếng! (không biết ai lười biếng đây ╮(╯▽╰)╭)

Hắn đang ngủ nghe thấy tiếng đập cửa uỳnh uỳnh thì tỉnh giấc. Bực mình, không hiểu nó gọi dậy làm gì nhưng hắn cứ cố nhắm mắt ngủ tiếp.

Nó bên ngoài không tha cứ nhắm mắt nhắm mũi vào mà đập cửa. Hắn lấy gối bịt chặt hai tai nhưng tiếng động đáng ghét khiến hắn không thể ngủ tiếp được.

Hắn chồm dậy lao ra cửa, quắc mắt nhìn nó:

- Cô bị điên à? Chưa đến sáu giờ mà đập cửa làm chi vậy? Bộ muốn ngủ cùng tôi à?

Nó cười “nguy hiểm”, ánh mắt gian tà khiến hắn rùng mình.

- Đi mua đồ ăn sáng cho tôi!

Hắn trố mắt lên nhìn nó, rồi bật cười ha hả, hắn đưa tay sờ trán nó, rồi nói:

- Sáng nay quên chưa uống thuốc tâm thần hả? Để tôi lấy điện thoại gọi 115 nha!

Nói rồi hắn lấy điện thoại định bấm số thật. Nó hốt hoảng vội ngăn chặn hành động đó lại.

- Nè anh bị điên hả???
Nó rướn người lên để cướp cái điện thoại từ tay hắn nhưng “chiều cao có hạn”. Hắn thích thú nhìn nó, đưa điện thoại lên tai:

- Alô 115 hả? Ở đây…

- Nè! _ Nó hét lên, đôi mắt giận dữ rồi lăn xả vào hắn.

- Oái!

…Rầm…

Không ngờ “lực tương tác” mạnh quá khiến nó và hắn ngã chúi chụi, không may nó đè lên người hắn.

Nó và hắn cùng khựng lại, nhìn nhau.

1s

2s

3s

Nó đỏ mặt ngồi bật dậy, khẽ ho nhẹ nó nói:

- Mau đi mua đồ ăn sáng cho tôi, hay là….

Nó giơ mười ngón tay về phía hắn, từ từ tiến lại gần, hắn biết sắp có chuyện chẳng lành, lắp bắp:

- Nè… cô… làm cái gì vậy?

- Ya!

- A ha đủ rồi… tôi… đi… mua… dừng lại ngay!

- Từ nay phải nghe lời tôi biết chưa?

- Ừ… biết rồi… haha… dừng.. lại ngay!

Lúc đó nó mới ngừng cù hắn, khinh khỉnh nói:

- Còn không mau đi!!!

Hắn vội bật dậy chạy đi. Nó cười thầm trong bụng.

Hắn khó chịu đặt cái bánh mì kẹp xúc xích lên bàn. Nhi gật gù:

- Tốt đấy!

Rồi nó cầm cái bánh mì lên cắn một miếng ngon lành, hắn nhìn mà tức ói máu. Nhi lại trừng mắt lên nhìn hắn:

- Nhìn gì mà nhìn???

Hắn vội ngoan ngoãn cụp mắt xuống.Nhi thích chí muốn bật cười quá, nhưng nó lại tiếp:

- Vào bếp lấy cho tôi chai sữa ra đây!

- Cô…

Nó lập tức giơ mấy ngón tay ra dọa.

- Aish!_hắn bất lực vò đầu bứt tóc đi vô bếp
Hắn quay lại tay cầm chai sữa đặt thật mạnh xuống bàn, rồi quay người định bước đi.

- Đứng lại đã! _ nó không buông tha.

-Sao nữa? _ hắn gần như hét lên.

Nó hơi giật mình nhưng vẫn làm già, hắn càng tức nó càng sướng.

- Hồi nãy đi xuống tôi quên mang cặp, anh chạy lên lầu mang xuống đây cho tôi.

Hắn mím chặt môi, mặt đỏ lựng lên, mắt long sòng sọc:

- Cô vừa vừa phai phải thôi nha. Tưởng tôi không dám làm gì cô chắc?

Nó thong thả uống một ngụm sữa, ngả người ra sau ghế rồi chậm rãi nói:

- Hình như… ba mẹ chồng tôi có nói,nếu anh dám làm gì tôi thì hai người đó sẽ không tha cho anh đâu. Mà tôi lấy số ba mẹ anh rồi đó nha, có cần tôi gọi cho họ không? _ nó mân mê cái điện thoại dát bạc làm hắn muốn lộn ruột.

Không nói gì hắn hằm hằm bước lên lầu, khói bốc nghi ngút nơi đỉnh đầu, còn nó thì lăn ra ghế mà cười như điên dại.

Nó ngồi trên xe hắn chở đến trường. Đến nơi, thấy nó cứ ngồi trên xe mãi hắn liền quát lên:

- Còn không mau xuống xe?

Nó làm bộ kênh kiệu, đưa tay vuốt tóc rồi nói:

- Xuống mở cửa xe cho tôi, tay tôi đau quá không mở được.

- Ax

Hắn hít một hơi dài thiệt dài để không hét lên, muốn

Xem Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

» truyen teen , truyen teen dai , truyen tinh cam teen ,

» Đọc Truyện teen,Cô nàng tốt bụng
» Truyện teen full,Cô nàng tốt bụng
» Truyện teen full ,Tiểu Thư siêu quậy gặp Thiếu Gia Cứng Đầu
» Truyện teen hay ,Gặp lại để yêu em
» Truyện VOZER | Vừa chia tay với gấu đêm qua
» Đọc truyện teen | Định Mệnh Của Ta
» Đọc Truyện Teen,Tôi không phải thiên thần full
D2V.Mobi - Thế giới mobile Anh gai xinh (97)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Chuyện ngoại tình (12)
D2V.Mobi - Thế giới mobile game android (3)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Giới tính (35)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Cười (52)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Giới Tính (36)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Kiếm Hiệp (7)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Ma (104)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Ngắn (111)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Tiểu Thuyết (115)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Tình Yêu (50)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện trinh thám (7)
D2V.Mobi - Thế giới mobile Truyện Tuổi Teen (322)
BigKool BigKool
Bigkool - Đẳng cấp game bài đã được khẳng định đặc biệt dành riêng cho Android với hệ thống game phong phú nhất.

Thể loại & Tương thích

Truyenit.net

xem anh chup len Truyenit.net phiên bản Mobile
Liên hệ: truyenit.net@gmail.com
YOUR IP: 54.196.199.77U-ON